Chiến Lược Tình Yêu - Chương 12: Đừng làm khó đàn ông bọn anh

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 12: Đừng làm khó đàn ông bọn anh

Đến khi sực nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Vân đỏ mặt muốn chết."Tôi cảnh cáo anh." Vân đã sắp hết sạch kiên nhẫn với Bình. "Để tôi đi hoặc anh sẽ mang sẹo suốt đời."Điều đó càng kích thích Bình, anh ta đưa tay muốn kéo cô vào lòng mình: "Anh thích kiểu phụ nữ như em đấy."Vân nhìn trừng trừng vào thẳng mũi anh ta, hít một hơi chuẩn bị tung ra một cú đấm thì có tiếng nói chen vào giữa hai người:"Lâu rồi mới gặp, dạo này cậu thế nào?"Cô quay lại và thấy Biên đứng đó, Đăng đứng ngay phía sau anh."Chú em không muốn gặp phiền nhiễu với cô nàng này đâu." Đăng nói. "Tin anh đi."Hơi men làm cho Bình không ngần ngại mà đẩy Vân về sau lưng mình, hếch mũi nói:"Tôi thấy cô ấy trước."Hành vi này không quá xa lạ với Biên và anh đã sẵn sàng thủ thế, ánh mắt không dời đối thủ. Nhưng Đăng lại bất ngờ bước lên trước hai bước:"Cô em này muốn quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi rồi, đúng chứ?" Ánh mắt anh liếc nhìn Vân. Giữa lúc căng thẳng thế này nhưng cô thề là cô đã đọc được một tia đánh giá anh ngang nhiên dành cho bộ váy của cô.Bình vẫn cứng đầu, nói: "Tôi đưa cô ấy về."Câu nói đó khiến Đăng phì cười, ánh mắt anh lướt thêm một lượt nữa, dừng trên lọn tóc đang đong đưa ngay chỗ xương quai xanh của cô, yết hầu anh khẽ động một cái, sau đó anh nói:"Đừng có mơ."Vân thấy rõ cánh tay của Bình thình lình siết chặt đến mức các cơ bắp lồi lên."Chết tiệt!" Cô rít lên, nhanh chóng vớ được một chai bia gần đó mà nện thẳng vào đầu anh ta trước khi một cú đấm sấm sét được tung ra. Đăng nhanh chóng đỡ được thân hình to lớn của Bình đổ gục xuống."Cô nhất định phải tung chưởng mới được à?" Anh không nén được cảm thán một câu."Anh ta định đấm anh." Vân trừng mắt nhìn lại. "Tôi vừa cứu anh khỏi một cú đấm có thể làm anh rụng tám cái răng và hàm trên lệch khỏi hàm dưới đấy, anh chàng vô ơn ạ."Bình vẫn còn choáng váng, anh ta ôm đầu, hét tướng lên: "Chó chết! Nó dám đánh tôi? Con kh…"Đăng kéo anh ta ngồi xuống một cái ghế nhưng lực kéo hơi mạnh, làm cho tấm lưng của Bình đập mạnh vào thành ghế bằng gỗ cứng, mấy tiếng còn lại tắc nghẹn trong cuống họng anh ta, không tài nào bay ra được nữa."Tỉnh táo lên đi, cô em đó không phải mẫu người của cậu đâu." Đăng nói. "Trừ khi cậu là người thích ăn cả chai bia vào đầu mỗi khi mất cảnh giác với cô ấy.""Nực cười!" Vân xì một tiếng. Đăng lập tức nhướn mày nhìn cô:"Chẳng lẽ cô không nhận thấy tôi chưa từng quay lưng về phía cô à?"Cô không thèm tiếp lời anh ta vì quá bực mình. Đúng lúc đó, Nhung xen vào bằng một điệu bộ vui vẻ:"Cô gái, cô tên Vân nhỉ? Nếu cô cần việc làm thì cứ đến tìm tôi nhé!"Vân gật đầu:"Chắc chắn rồi. Nơi này quá là tuyệt vời và sẽ có đủ công việc cho tôi, một nơi có cả những gã say xỉn và những gã khoác lác mang lá gan thỏ đế."Đăng tức giận nói: "Tôi không khoác lác. Cô đang nói đến ai đấy? Ở đây chỉ còn mỗi Biên thôi."Biên nhún vai, tìm đường lui: "Chắc chắn không phải tôi. Ở đây hết việc của tôi rồi, tôi quay lại với quầy đồ nướng đây. Mấy câu nhân viên vẫn chưa thực sự học được cách nướng thịt đâu."Anh ra hiệu cho Đăng đi cùng nhưng Đăng lại đến ngồi cạnh quầy đồ uống:"Nhung, lấy cho anh cốc bia. Và một thứ đồ uống không men không cồn cho quý cô đang cầm cái vỏ chai vỡ đây.""Cảm ơn." Vân để phần còn lại của cái chai lên mặt bàn rồi đến ngồi cạnh anh.Đăng nhún vai: "Đây là để cảm ơn cô đã cứu tám cái răng của tôi, cứu cả hàm trên và hàm dưới của tôi nữa."Vân phớt lờ sự châm chọc của anh. Cô nhún một bước:"Rõ là không phải thế. Nhưng tại sao đến tận lúc đó anh vẫn không động thủ?""Chẳng sao đâu." Đăng nhận cốc bia của mình, ánh mắt thích thú nhìn cô lớn tiếng gọi một cốc bia tương tự thay vì thứ đồ uống nhẹ nhàng nào đó. "Cậu ta chỉ muốn ra oai trước mặt gái tí thôi. Chắc cô không biết, cậu ta chỉ thích gạ gẫm những cô nàng ngon lành nhất."Vân nhíu mày: "Tôi có cần thiết phải coi đó là lời khen dành cho mình không?""Không, nếu cô không muốn." Đăng uống một ngụm lớn, sau đó lại nói tiếp. "Dù sao đây cũng là lần hiếm hoi cậu ta thất bại cho nên cần thời gian tiêu hóa cú sốc thôi mà. Chỉ cần cô đừng gây khó khăn cho cậu ta thêm nữa.""Tôi?" Vân há hốc miệng không hiểu chuyện gì. "Gây khó khăn cho cậu ta?""Chính xác là chiếc váy của cô đang mặc ấy." Đăng liếc mắt nhìn lên bờ vai trần cùng phần xương quai xanh tinh tế của cô. "Ở đây, chúng tôi không quen nhìn thấy quá nhiều da thịt ở mấy nơi đó. Đặc biệt là phần lưng trần của cô…""Lưng trần?" Suýt nữa Vân nhảy dựng lên. "Chiếc váy này có phần lưng đấy. Nó bằng voan hẳn hoi nhé!""Phần voan mỏng tang đấy chỉ càng làm cho mấy cái huyết quản sôi sùng sục thêm mà thôi. Nó còn nguy hiểm hơn cả việc không có gì ấy.""Này…""Tôi không phàn nàn gì đâu nhé." Đăng uống nốt chỗ bia trong cốc của mình. "Chỉ cần cô đừng cười với những gã say xỉn thôi. Quăng thính cho bọn họ trong bộ dạng khêu gợi thế này đúng là một việc làm dại dột đấy."Vân trừng mắt, sau đó lại nghiến răng đè cơn giận xuống: "Cảm ơn lời khuyên hữu ích của anh. Tôi nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ!"Anh nghênh ngang rời đi ngay trước mũi cô, không quên bỏ lại một câu:"Người khác có thể nghĩ cô rất dễ thương khi nổi giận. Nhưng đấy là họ chưa biết về kế hoạch của cô thôi. Khi đã biết rồi, hiếm có người vẫn giữ được suy nghĩ ban đầu kia lắm."Đăng đi thẳng một mạch về phía Biên. Có vẻ như sắp hết giờ ăn tối. Bọn họ đang thu dọn quầy nướng lại.Vân khụt khịt mũi. Chờ khi Nhung đến lấy đi cái cốc mà Đăng để lại, cô mới hỏi:"Anh ta có hay như vậy không?""Hay như thế nào?" Nhung nhất thời chưa hiểu gì."Nói dông dài những câu lòng vòng ngớ ngẩn ấy."Nhung lắc đầu: "Anh ấy chẳng bao giờ nói những điều ngớ ngẩn cả, dông dài lại càng không. Lúc nào cũng nói vừa đủ những điều quan trọng nhất. Anh ấy luôn quan sát và nắm bắt mọi thứ rất sát sao và sắc bén mà."Ánh mắt Vân lộ rõ thái độ nghi ngờ: "Với tốc độ chậm rì rì như con rùa đó á?"Không ngờ Nhung lại phá ra cười: "Tiết kiệm năng lượng để dùng vào những việc quan trọng hơn ấy mà. Cô có hứng thú với anh ấy à?""Nồ, ne-vờ, không bao giờ nhé!" Vân xua tay, vô tình bắt chước Đăng uống cạn cốc bia.Thấy Nhung vẫn nhìn mình như đang chờ cái gì, cô lại nói: "Anh ta không phải gu của tôi. Mà tôi cũng không phải gu của anh ta."Nhung mỉm cười: "Đăng chẳng có gu gì đâu, tôi tin chắc chắn thế. Anh ấy tốt với tất cả mọi người mà."Vừa nói, cô vừa đưa cằm về phía xa như muốn chứng minh.Quả thực, anh đang nói chuyện với hai cô gái mà Vân thấy rất quen. Nhớ rồi, là người đã cố tiếp cận anh ở bể bơi. Cô ấy còn quá trẻ, đặc biệt là khi đứng cạnh một gã khổng lồ như con gấu đang luộm thuộm trong bộ đồ cũ mèm. Trông Đăng chẳng có vẻ gì là khó chịu trước thái độ chú ý thái quá, thậm chí ánh mắt còn phát ra tín hiệu si mê đến tôn thờ của cô bé kia cả.Đúng là đàn ông!Vân nghĩ thầm. Cô dứt khoát ngồi lì ở quầy đồ uống, từ chối hết thảy những anh chàng ngỏ ý muốn ngồi cùng. Nhung đã đứng trong quầy trong khi đám nhân viên bên ngoài tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ cái sân. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, chẳng bao lâu đã rơi vào mối quan hệ bạn bè thường thấy ở phụ nữ. Ngay cả xưng hô cũng thay đổi."Cậu thấy bản kế hoạch mà mình và nhỏ Thùy Dung vạch ra ngu ngốc không?""Không, nó rất tuyệt là đằng khác." Nhung khẳng định chắc nịch. "Thà cậu xách ná đi săn còn hơn cứ ru rú trong xó nhà và chờ chân ái đời mình rớt trúng đầu."Vân nhăn nhó: "Nhưng rõ là có sai sót trong đó, sai sót rất lớn ấy. Mình đã quá chú ý vào tiêu chí "thành đạt" nên mới vớ phải những gã khốn. Cậu mà chứng kiến vụ chơi golf của mình thì sẽ hiểu rõ luôn!""Mình biết, có nghe kể rồi." Nhung nói. "Xe cứu thương chạy thẳng vào tận trong sân luôn, đúng chứ?""Ừ. Lại còn vụ ngay trước bữa ăn vừa nãy nữa. Chuyến mua sắm với anh ta đúng là thảm họa.""Mình cũng nghe kể rồi." Nhung bật cười. "Cậu đúng là một người tốt bụng. Mọi người còn đang thắc mắc sao một người xinh đẹp và tử tế như cậu lại đi cùng anh ta.""Mọi người?""Ừ, chỗ này bé tí ấy mà. Bọn mình hầu hết là họ hàng, có đời gần đời xa. Mọi người quý cậu lắm đấy. Họ mà biết cậu muốn tìm chồng ở đây thì chắc chắn sẽ cử ra vài anh chàng độc thân ngon lành hiếm hoi của dòng tộc đến để cậu chọn lựa."Đăng có thuộc trong nhóm "ngon lành" không nhỉ? Vân tự hỏi rồi tự trả lời luôn.Chắc rồi."Muốn xem ảnh của bọn mình không?" - đột nhiên Nhung lên tiếng. "Xem có khuôn mặt nào lọt vào mắt xanh của cậu hay không."Vân không hào hứng lắm với ý tưởng này. Nhưng đến khi Nhung nói thêm một câu thì cô lại đổi ý:"Anh Đăng cũng là bà con xa của tớ đấy, chúng tớ có mấy bức ảnh chụp chung từ hồi bé tí cơ.""Nghe hay đấy." Vân híp mắt, ngoan ngoãn ngồi chờ Nhung mang lên cuốn album gia đình dày cộp đã nhuốm màu thời gian. Cô không muốn xem quá nhiều, nhưng hình ảnh hồi bé của Đăng thì quả thực quá hấp dẫn. Trong đầu cô mường tượng ra kiểu ảnh chụp ngày xưa, nếu chụp bé trai, người ta sẽ cho đứa trẻ cởi truồng ngồi trên mặt bàn hoặc trên một cái chăn, sau đó chụp được hết tất tần tật toàn bộ từ đỉnh đầu đến ngón chân thằng nhỏ, thậm chí còn cố ý chụp sao cho khoe được thứ vốn liếng trời ban ấy nữa.Đến khi sực nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Vân đỏ mặt muốn chết.(Còn tiếp)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 2: Khuôn mặt cười rỉ máu)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 2: Khuôn mặt cười rỉ máu)

Bên trong chiếc hộp Nam cầm là một bên tai người. Giống như ngón tay kia. Cắt rất ngọt và vệ sinh thật sạch sẽ.

afamily.vn
Chiến Lược Tình Yêu - Chương 11: Bữa tối thịnh soạn

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 11: Bữa tối thịnh soạn

Trời đánh còn tránh miếng ăn, có phải anh ta bị ám ảnh thái quá không?

afamily.vn
Chiến Lược Tình Yêu - Chương 10: Cuộc hẹn tốn kém

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 10: Cuộc hẹn tốn kém

Sơn cứng cả người, đến hít thở cũng quên. Cậu thì thầm: "Em mặc cái nào cũng xinh." Không mặc gì là xinh nhất.

afamily.vn
Chiến Lược Tình Yêu - Chương 9: Hải Đăng là ai?

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 9: Hải Đăng là ai?

Người đàn ông lúc nào cũng mặc đồ bảo hộ thùng thình, cũ mèm kia làm sao lại có thể là luật sư thuế được?

afamily.vn
ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 1: Chiếc túi bí ẩn và tấm thiệp treo ngoài cửa lúc nửa đêm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 1: Chiếc túi bí ẩn và tấm thiệp treo ngoài cửa lúc nửa đêm)

Phần nắp vừa được nhấc lên, thứ bên trong dần hiện ra khiến một đứa con gái thần kinh thép như Thanh thiếu chút nữa đã ném chiếc hộp đi…

afamily.vn
Chiến Lược Tình Yêu - Chương 8: Cuộc chiến trên sân golf

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 8: Cuộc chiến trên sân golf

Hóa ra, "tức đến chết" là có thật!

afamily.vn
Chiến Lược Tình Yêu - Chương 7: Những người phụ nữ quyền lực

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 7: Những người phụ nữ quyền lực

Lòng tham không đáy, tham vọng tàn nhẫn và hoàn toàn thiếu nhân tính của cô ta sẽ gây ngộ độc cho bất cứ ai trong bán kính một cây số, hiện tại là thế.

afamily.vn
Kẻ Cuồng Lửa - Chương cuối: Ném đá giấu tay

Kẻ Cuồng Lửa - Chương cuối: Ném đá giấu tay

Thanh vẫn nhớ y nguyên ánh mắt của Phong lúc ấy. Trong đó chứa đựng vô vàn cảm xúc hỗn độn, có sự ngạc nhiên, có cả sự nghi hoặc nhưng trên tất cả là sự suy sụp.

afamily.vn
Chiến Lược Tình Yêu - Chương 6: Năm lon bia

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 6: Năm lon bia

Đăng nhấc cái mũ lên, nhìn cô chằm chằm. Coi kìa, cô ta cởi áo ra thật!

afamily.vn
Chiến lược tình yêu - Chương 5: Hấp dẫn giới tính

Chiến lược tình yêu - Chương 5: Hấp dẫn giới tính

Điều đáng tiếc là cả hai người chẳng ai lừa dối ai, không một người phụ nữ hay gã đàn ông nào chen vào giữa hai người cả.

afamily.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Ứng dụng gọi xe Be mở lại dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ tại TP.HCM

Điểm tin tuần